Tin Mới Trong Ngày

iphone cũ
Select Menu

Xã hội

Cộng Đồng

Giới Tính-Tâm sự

Văn hóa - Giải trí

Xã hội

HOT

Góc độc giả

» » Cuộc sống của một du học sinh tại đại học KYUSHU


hà vũ 21:26 0


Đại học KYUSHU là trường đại học công lập lớn nhất đảo Kyushu, nằm tại thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản.Dưới đây là cảm nhận về cuộc sống của một du học sinh trường ĐH Kyushu nằm ở phía Nam Nhật Bản trong kỳ nhập học tháng 4/2012.
Có lẽ hiện nay cũng có nhiều bạn chuẩn bị đi du học Nhật Bản đang rất băn khoăn trong việc chọn trường, và cũng không có đủ thông tin xác thực về trường mà mình muốn theo học. Vì vậy, với tư cách là 1 sinh viên đang theo học tại đại học Kyushu, một trong những trường đại học quốc lập lớn của Nhật, tôi muốn đóng góp bài viết này như một cách giới thiệu để các bạn có thể có cái nhìn tổng quan về trường, và đồng thời cũng là để ghi lại một chút kỉ niệm, một chút cảm nhận của riêng mình.



Đại học KYUSHU

Kyushu đón tôi bằng cơn mưa lây rây buổi sớm khi mới chân ướt chân ráo từ gaTenjin, có thể coi là ga trung tâm của Fukuoka, đến khu kí túc xá đại học. Nằm ở miền nam nước Nhật, Fukuoka ấm hơn những vùng miền khác nên khi ở Tokyo mọi người đang nô nức kéo nhau đi ngắm hoa đào thì ở đây hoa đã rụng gần hết. Một vài cây hoa còn nở thì lá mới cũng đã phủ dày những mảng xanh. Ấy vậy mà thời tiết đầu tháng tư vẫn còn rất lạnh, thêm những cơn gió mạnh đặc trưng của vùng biển Kyushu thổi liên tục, làm cho khung cảnh mang chút gì đó thật ảm đạm. Chỗ tôi sắp đến nằm ở campus Ito, một trong 5 campus của đại học Kyushu.Tình cờ trên xe buýt được một hành khách cũng chung đường chỉ dẫn nên không khó mấy khi tôi tìm ra khu kí túc xá, nằm cách trường có 5 phút đi bộ. Kí túc xá ở đây phòng ốc rất tiện nghi, lại rộng rãi (mỗi phòng rộng khoảng 17m2) , có trang bị cả bếp từ, một kiểu lò vi sóng, là loại bếp kén nồi chảo nên nếu bạn sẽ ở kí túc xá thì cần lưu ý mua đúng loại dành cho bếp từ mới dùng được (thường là loại IH).

Hôm đầu do chưa có chảo từ nên tôi đành phải nấu mì ăn liền bằng… nồi cơm điện. Phòng tôi nhìn ra một công trường đang thi công mà về sau được biết là nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho việc di dời campus Hakozaki về đây. Tôi cũng giới thiệu luôn là trường Kyushu hiện có tất cả 5 campus: Ito (nơi có kí túc xá tôi đang ở, và là nơi học các môn đại cương của sinh viên năm nhất và nửa đầu năm 2), Hakozaki , Byoin, Ohashi và Chikushi. Do đang là sinh viên khoa kinh tế nên mỗi tuần tôi sẽ phải học môn chuyên ngành một ngày ở campus Hakozaki, mất khoảng 1 tiếng đồng hồ đi lại . Ban đầu tôi phải sửng sốt vì tiền đi lại ở đây rất đắt đỏ. Nếu đi từ campus Ito đến campus Hakozaki, luôn cả đi bus lẫn đi tàu, tổng cộng cả đi và về cũng phải mất 1600 yên. Cũng may ở đây có dịch vụ bán vé rẻ cho sinh viên, là loại vé dùng được cho cả bus lẫn tàu, mỗi vé chỉ 500 yên,dùng cho 1 lượt đi, nên tính cả đi lẫn về tiết kiệm được 600 yên. Ngoài ra nếu đi mua sắm mỗi tuần mà không có xe đạp, phải đi bus thì còn có một loại vé giảm giá chỉ dành riêng cho bus nữa. Mỗi vé như vậy được giảm 50%. Thường sinh viên sống ở kí túc xá của campus Ito hay đang thuê nhà gần đó đều đi chợ mỗi tuần ở gần ga Kyudai Gakkentoshi, cách trường 15 phút đi bus. Qua một người Việt ở chung kí túc xá tôi còn được biết thêm có một khu chợ rau quả tươi rất rẻ cách trường không xa, nhưng vẫn chưa có dịp đến thử.




Trường Kyushu có lẽ thời gian khai giảng trễ hơn các trường khác một chút, đến tận ngày 12/4. Những ngày trước đó là thời gian làm thủ tục nhập học và khám sức khỏe đầu năm. Là sinh viên nước ngoài nên ngoài ra tôi còn phải đến ủy ban quận đăng kí lại thẻ chứng nhận tư cách người nước ngoài ( gaikokujin shomesho) và thẻ bảo hiểm sức khỏe (kenko hokensho) nữa. Ngay từ trước lễ khai giảng cho đến độ 2 tuần sau đó, những sinh viên mới vào như tôi liên tục bị…khủng bố bởi cơn bão của những tờ rơi quảng cáo của các câu lạc bộ đang chiêu mộ thành viên mới. Vài thành viên các câu lạc bộ như ca hát, nhảy múa còn đứng trình diễn hẳn trong sân trường giờ ăn trưa, hay thành viên câu lạc bộ Judo, Aikido, Karate thì sẽ mặc võ phục, cầm băng rôn với loa quảng cáo, lịch sự chào mời từng người một. Ai giống như tôi chưa từng thấy cảnh này bao giờ sẽ không khỏi tự hỏi: sao giống mấy cái quảng cáo chiến dịch hàng giảm giá ở ngoài quá vậy?! Trước kia vẫn biết hoạt động câu lạc bộ của các trường đại học Nhật rất rầm rộ, nhưng đến mức này thì chưa dám tưởng tượng ra.Có thể các sinh viên ở đây nhiều tài lẻ cũng nhờ phát triển từ các câu lạc bộ trường học thế này cũng nên. Về sau có lần đi hát karaoke với tụi bạn chung lớp tôi phải phục sát đất vì đứa nào cũng hát như…ca sĩ chính hiệu, chẳng biết có phải do ngẫu nhiên hay không.

Lễ khai giảng xong , tuần đầu tiên sẽ là thời gian học thử và chọn môn để đăng kí tín chỉ. Gọi là học thử vậy chứ nhiều giảng viên khó vẫn điểm danh từ tuần đầu và tính luôn vào thành tích học tập cuối kì. Tôi cũng vì đinh ninh chuyện “học thử” này mà bị mất điểm danh buổi đầu 1 môn, nghĩ đến vẫn còn tiếc. Còn thủ tục nhập học, đăng kí tín chỉ nếu có trục trặc hay khó khăn thì đã có một bộ phận quản lí của trường gọi là Jimu tư vấn trợ giúp. Đặc biệt nếu là sinh viên quốc tế bạn có thể được tư vấn kĩ hơn bởi một bộ phận gọi là International Student Support Center, nhất là nếu bạn nghe nói tiếng Nhật chưa thành thạo, hay chưa quen với giọng Hakata-ben đặc trưng của người dân Kyushu. Còn về phong cách học tập của đại học thì ở phương diện nào đó vẫn mang phong cách chung châu Á, tức là không khác mấy so với Việt Nam, nhưng các giáo sư ở đây dạy rất tận tâm, và tinh thần tự giác học tập của sinh viên ở đây cũng rất cao, mà theo tôi là điều đáng học hỏi hơn là có một thầy dạy môn lịch sử – xã hội hiện đại mà nghe đến cái tên rất dễ hình dung ra một môn sử nhàm chán nhưng có phương pháp dạy tôi rất thích. Đến lớp thầy không hề điểm danh cũng như không yêu cầu sinh viên phải mua giáo trình mà chủ yếu chỉ là nghe giảng. Có một hôm lúc nói về sự kiện 11/9 , thầy chiếu một đoạn video clip quay toàn cảnh cuộc khủng bố, có cả cảnh máy bay đâm vào những tòa nhà, cảnh người dân Mỹ đổ ra đường hoảng loạn, kêu khóc… Một lúc sau tôi nghe có tiếng sụt sịt râm ran vọng lên khắp cả giảng đường , tự nhiên thấy lạ: trời hôm nay có lạnh lắm đâu mà đứa nào cũng bị….sổ mũi.



Đến nay tôi vẫn chưa đến tất cả các campus của đại học Kyushu, nhưng campus Ito tôi đang học vừa được xây cách đây vài năm nên nhìn bề ngoài rất hoành tráng, trang thiết bị cũng rất hiện đại chứ không cũ kĩ như trước đây vẫn nghe nói. Có một hôm nọ đi bộ về kí túc xá, ngang qua những tòa nhà đồ sộ được thắp sáng bởi những hàng dài những bóng đèn gắn dọc theo các bậc thang lên xuống của khoảng sân rộng ở giữa, tự nhiên tôi cảm tưởng như cả khu campus này giống như một thành phố mọc lên từ…lòng đất,vì so với cảnh vật có phần hoang vắng xung quanh thì những tòa nhà này nổi bật lên hẳn, đến nỗi nếu lỡ trễ chuyến xe bus cuối phải đi bộ về lại kí túc xá tôi cũng không sợ lạc nữa vì có thể dễ dàng nom thấy cả khu campus đồ sộ sáng đèn từ rất xa. Nhưng nói thật thì những hôm đầu mới đến tôi rất dễ đâm ra nhớ nhà vì sự vắng lặng của khung cảnh nơi đây. Có điều đó là trước khi tôi khám phá ra khu phố Tenjin, trung tâm vui chơi giải trí và mua sắm rầm rộ nhất của tỉnh Fukuoka, nằm ở quận Trung Ương (Chuo-ku). Nơi tôi ở thuộc quận Tây (Nishi-ku), muốn đến Tenjin phải mất độ 40 phút tính cả bus lẫn tàu. Đúng với cái tên Trung Ương, nơi đây tập trung đủ các loại hình buôn bán, vui chơi, đông đúc không thua gì Tokyo. Món ăn đặc sản địa phương là Hakata – men, một loại mì kiểu Trung Hoa (ramen) có hương vị đặc trưng rất riêng ,với nước dùng hơi mặn một tí. Người dân ở những quận khác vào dịp cuối tuần vẫn đổ về đây mua sắm, ăn uống hay đơn giản chỉ là để dạo phố với bạn bè, giải tỏa căng thẳng sau một tuần làm việc, học tập vất vả. Gần đó còn một khu phố Tàu khá nổi tiếng gọi là Hakata Chuukagai mà tôi vẫn chưa có dịp đến thăm.

Tham khảo thêm bài viết về du học Nhật Bản tại http://duhochoangkim.com/

«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào

Leave a Reply

Nhà tài trợ

iphone cũ